Ai đó? - Chương 58: Chuyển lớp
Cô Chiêu Tài dạy Văn từng đưa ra một lời khuyên vàng ngọc dành cho những học sinh không biết viết văn biểu cảm: Nếu rặn mãi không ra nổi chữ nào thì hãy để đến tối hẵng viết. Ban đêm con người ta dễ xúc động, còn ban ngày lý trí lắm, khó mà bay bổng được.
Thịnh Vọng thấy có lý lắm. Cậu đứng ở trạm xe đưa đón của trường, bị cơn gió Tây Bắc lúc 6 giờ sáng tạt thẳng vào mặt, và lập tức cảm thấy những chuyện khiến cậu trằn trọc đêm qua chẳng là cái đinh gì.
Bố Thịnh biết con trai mình vô tư lự, không để bụng chuyện gì lâu. Gặp chuyện phiền phức chắn đường thì tránh ra là xong. Gặp thứ gì khó chịu cắm vào người thì nhổ đi là hết. Giống như suất Ba tốt cấp thành phố hồi trước, lấy được mà không vui thì thôi, khỏi cần nữa.
Trước giờ suy nghĩ của cậu rất thoáng.
Thầy Từ “miệng rộng” đã nói rồi đấy thôi, thiếu niên 16, 17 tuổi rung động là chuyện bình thường. Chỉ là đối tượng rung động của cậu hơi lệch pha một chút thôi.
Cậu nhớ hồi cấp 2 mình thường thức đêm chơi game, đèn đóm tắt hết, chỉ có ánh sáng điện thoại leo lét. Kết quả là thị lực tụt xuống 4.8. Nhưng sau đó, nhờ được tuyển thẳng cấp 3 nên cậu có một kỳ nghỉ dài. Đến lúc nhập học lớp 10, mắt lại sáng như sao – cận thị giả chỉ cần điều chỉnh sinh hoạt là ổn ngay.
Bây giờ cũng thế, điều chỉnh lại là xong.
Chỉ cần “bơ” đi là mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cơn mưa cuối thu dai dẳng, không ào ạt như mùa hạ mà rả rích mấy ngày liền. Gió mưa tạt khắp nơi, vừa rát vừa lạnh thấu xương.
Sáng nay cô Dương Tinh phụ trách giám sát xe đưa đón. Cô vừa đến đã chỉ vào một số học sinh mắng: “Trời lạnh thế này mà ăn mặc phong phanh cho ai xem hả bạn học sinh nội trú nào đó?”
Lớp A chỉ có đúng 2 học sinh nội trú, thế này khác nào chỉ tận mặt mà mắng.
Cô liếc Giang Thiêm và Thịnh Vọng: “Tối qua nhà trường đã gửi tin nhắn báo nhiệt độ giảm rồi cơ mà? Mặc thêm cái áo len vào thì chết ai à?”
Giang Thiêm tỉnh bơ: “Em không nhận được tin nhắn ạ.”
Các thầy cô đã quá quen với kiểu trả treo của hắn rồi. Cô Dương Tinh bóc mẽ ngay: “Làm gì có chuyện không thấy. Tôi thấy cậu cầm điện thoại cả ngày, lướt nhoay nhoáy.”
Cao Thiên Dương đứng cạnh chêm vào: “Báo cáo chị Tinh, lướt là lướt WeChat thôi ạ. Chứ giờ ngoài mã xác nhận ra thì ai thèm đọc tin nhắn SMS nữa đâu.”
Cô Dương Tinh chỉ mặt hắn: “Cậu im ngay.”
Cao Thiên Dương tủi thân ngậm miệng.
Giang Thiêm cũng không nói thêm, cất điện thoại rồi liếc sang Thịnh Vọng. Kết quả bắt gặp cậu đang lén lút kéo khóa áo khoác xuống một nửa, để lộ chiếc áo thun mỏng tang bên trong.
Thảo nào cô Dương Tinh muốn mắng.
Thịnh Vọng đang ngẩn ngơ thì thấy một vệt trắng lướt qua trước mắt. Cậu ngạc nhiên ngẩng lên, thấy Giang Thiêm đang vươn tay kéo khóa áo đồng phục của cậu lên kịch trần.
Cổ áo dựng đứng, che kín mít cần cổ. Ngón tay Giang Thiêm vô tình cọ vào cằm cậu, khiến cậu phải hơi ngửa đầu lên.
Ánh mắt hắn lướt qua mặt Thịnh Vọng, rồi buông tay xuống: “Thấy nóng thì mặc cộc tay luôn đi cho mát, rách việc.”
Lại nữa, cái đồ độc mồm độc miệng.
Thịnh Vọng ngoan ngoãn kéo tay áo đang xắn xuống, giải thích: “Đâu phải tôi kéo xuống đâu.”
“Chẳng lẽ tôi kéo?”
“Cái khóa nó tự tuột xuống đấy chứ, không tin cậu hỏi nó đi.”
“…”
Tên độc mồm quay đi, tức đến mức bật cười.
Đám nữ sinh xung quanh xì xào, khúc khích cười. Có vẻ nụ cười hiếm hoi của Giang Thiêm có sức sát thương rất lớn.
Thịnh Vọng vừa khiêu khích vừa đắc ý nhướng mày với hắn, rồi rúc cằm vào trong cổ áo ấm áp. Cậu kéo tay áo xuống tận cổ tay, quay lưng về phía Giang Thiêm, theo thói quen ngậm lấy khóa áo.
Một lát sau, cậu giật mình nhận ra: mình đang ngậm cái khóa mà anh trai hờ vừa chạm vào.
…
Chết mất thôi.
Thịnh Vọng đứng hình vài giây rồi vội nhả ra.
Xe đưa đón đã tới. Thịnh Vọng không thích chen lấn nên đứng cuối hàng.
Cậu tưởng sẽ hết chỗ ngồi cạnh nhau, ai ngờ Cao Thiên Dương lại vỗ vỗ vào hai ghế trước mặt hắn: “Đây! Giữ chỗ cho hai cậu rồi nhé. Thấy tôi giống cái áo bông nhỏ ấm áp không?”
Nếu có cái bật lửa ở đây, Thịnh Vọng thề sẽ đốt trụi cái “áo bông” này ngay lập tức.
Từ trường đến điểm thi mất 40 phút. Hôm qua ngủ không ngon, lại đang muốn “giữ khoảng cách”, nên vừa lên xe Thịnh Vọng đã đeo tai nghe định ngủ bù.
Xe cũ, gioăng cao su cửa sổ bị hở, gió cứ lùa vào rin rít. Thịnh Vọng nhắm mắt được một lúc thì bị gió thổi lạnh run người.
Cậu kéo cao cổ áo, giấu nửa mặt vào trong, xoay người tìm góc khuất gió để ngủ tiếp.
Vài giây sau, cậu cảm thấy Giang Thiêm bên cạnh động đậy, tiếng quần áo sột soạt vang lên. Làn gió lạnh buốt bỗng dưng biến mất.
Thịnh Vọng hé mắt nhìn. Giang Thiêm đang rũ mi lướt điện thoại, tay phải chống đầu gác lên bệ cửa sổ, cánh tay vừa vặn che chắn khe hở gió lùa.
Tim Thịnh Vọng hẫng đi một nhịp, rồi dần đập chậm lại.
Hầu hết học sinh trên xe đã ngủ, chỉ còn vài đứa tranh thủ ôn bài. Tiếng ngáy khe khẽ, tiếng lật sách sột soạt hòa cùng tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa kính.
Cậu lặng lẽ ngắm nhìn Giang Thiêm một lúc. Đột nhiên cậu thấy câu nói của cô Chiêu Tài chưa hẳn đúng. Đâu phải cứ ban ngày là người ta lý trí đâu.
“Anh ơi.” Cậu thì thầm.
Ngón tay Giang Thiêm khựng lại, quay phắt sang nhìn cậu.
“Ý em là, khi nào sắp đến nơi nhớ gọi em nhé.” Thịnh Vọng nói xong liền ngáp một cái dài, gục đầu xuống giả vờ mệt mỏi.
Lúc này Giang Thiêm mới hoàn hồn sau tiếng gọi “Anh” ngọt xớt vừa rồi. Hắn nhìn sắc mặt Thịnh Vọng, cau mày: “Cậu ốm à?”
“Không.” Thịnh Vọng ngập ngừng. Cậu lấy điện thoại ra, gõ vào khung chat với Giang Thiêm: Bác tài lái lụa quá, em bị say xe.
Ánh mắt Giang Thiêm dừng lại ở cái tên gợi nhớ. Lần trước nhìn vẫn là tên thật của hắn, chẳng biết từ bao giờ đã đổi thành “Anh”.
Hắn sững sờ một lúc. Khi quay lại thì Thịnh Vọng đã cất điện thoại ngủ tiếp rồi. Đôi mắt trong veo nhắm nghiền, nụ cười thường trực trên môi biến mất, thay vào đó là nét mím môi mệt mỏi.
Cậu nhóc luôn tràn đầy sức sống hôm nay có vẻ ỉu xìu, chẳng vui vẻ chút nào.
Kỳ thi giữa kỳ kéo dài hai ngày với đề thi khó nhằn. Tiếng Anh, Toán, Lý đều là những “sát thủ”. Hành lang trường thi vang lên tiếng kêu than oán thán không ngớt. Thi xong mỗi môn là lại có thêm một cơ số “liệt sĩ” ngã xuống.
Bác tài xế chở học sinh về trường mà cảm giác như đang lái xe tang, không khí ảm đạm vô cùng.
Với Thịnh Vọng thì đề khó hay dễ, ngủ đủ hay thiếu, thích ai hay không thích ai… cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc làm bài. Cậu sẽ không vì xúc động nhất thời mà để kết quả thi cử bị ảnh hưởng.
Chỉ có cậu mới quyết định được thành tích của mình —- không phải là có thể hay không, mà là muốn hay không.
Xuống xe, một nửa lớp A lao vào so đáp án, nửa còn lại thi nhau than khóc.
Trước kia Thịnh Vọng hay tự tin “Tôi làm được”, lần này lại đổi thành điệp khúc “Không tốt lắm”.
Ban đầu đám Cao Thiên Dương, Tống Tư Duệ còn hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng chẳng ai tin là thật.
Mãi đến khi có kết quả chấm thi, mọi người mới hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói ấy.
Hôm đó là thứ Tư.
Khoảng 5 giờ sáng, Giang Thiêm bị đánh thức bởi tiếng động lạ. Mở mắt ra, hắn thấy cửa ban công bị gió thổi tung, một con chim ướt sũng bay lạc vào phòng, vẫy vùng làm đổ cốc nước rồi hoảng hốt bay đi.
Nước bùn bắn tung tóe lên quần áo mới giặt, làm ướt quyển sách Hóa học của hắn.
Hắn dậy dọn dẹp, giặt lại quần áo, thế là tỉnh ngủ luôn. Hắn nhét cánh tay thò ra ngoài chăn của Thịnh Vọng vào trong, đứng nhìn cậu một lúc rồi mới về chỗ ngồi.
Chẳng hiểu sao hôm nay hắn có dự cảm không lành.
Đúng 7 giờ, cô Hà Tiến bước vào lớp, tay ôm xấp bài thi Lý và bảng điểm.
Lớp học im phăng phắc. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tờ danh sách trên tay cô.
Sắc mặt cô Hà không vui vẻ gì, nhưng học sinh cũng quen rồi.
“Lần này lớp mình phát huy bình thường. Điểm trung bình Lý đứng đầu 4 trường, Toán nhất, Hóa nhì, Văn ba, Anh tư. Cô Dương Tinh không vui đâu, các em chuẩn bị tinh thần nghe mắng đi.”
Cả lớp nín thở. Nghĩ đến cô Dương Tinh là ai nấy đều rùng mình.
“Tuy nhiên, có một điểm sáng.” Cô Hà nhìn về phía Giang Thiêm: “Thủ khoa lớp ta cũng là thủ khoa liên trường, tổng điểm 480, bỏ xa hạng nhì 21 điểm.”
Kỷ lục mới được thiết lập. Lớp A bùng nổ tiếng vỗ tay. Cao Thiên Dương quay xuống hét: “Lão ấy không phải người! Anh Thiêm của tôi là thánh!”
Thịnh Vọng cười hùa theo: “Chuẩn, đồ biến thái!”
Tâm trạng Giang Thiêm khá lên một chút, hắn dùng bút gõ nhẹ vào vai Thịnh Vọng.
“Ái, đau.” Thịnh Vọng giả vờ ôm vai: “Sự thật mất lòng à?!”
Cô Hà gõ bàn ra hiệu trật tự: “Còn một điều đáng khen nữa, lần này số lượng bạn rơi khỏi top 45 ít hơn mọi khi. Chỉ có 5 bạn thôi.”
Mọi người định reo lên nhưng chợt nhớ ra quy chế mới: 5 bạn này sẽ phải chuyển lớp. Tiếng reo nghẹn lại trong cổ họng.
“Tổ trưởng phát phiếu điểm đi.” Cô Hà nói tiếp: “Bạn nào không có phiếu thì giờ ra chơi lên văn phòng gặp cô.”
Ai cũng hiểu, không có phiếu điểm đồng nghĩa với việc nằm ngoài top 45.
Phiếu điểm được phát nhanh chóng. Cao Thiên Dương nhận được phiếu mà mừng rơi nước mắt. Hắn may mắn làm đúng hai câu khó, vớt vát được điểm số vừa đủ để trụ lại top 45.
Hắn quay xuống định chia vui với Thịnh Vọng, nhưng nụ cười tắt ngấm khi thấy bàn của cậu trống trơn.
Lớp học bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía những người “bị loại”.
5 cái tên phải chuyển lớp lần lượt là: Trương Hâm, Chu Tư Điểm, Triệu Nhi, Vương Trạch Lâm…. và Thịnh Vọng.
Khoảnh khắc ấy, không gian như đông cứng lại.
Thịnh Vọng nghiêng đầu, qua khóe mắt, cậu thấy cây bút trên tay Giang Thiêm ngừng xoay, rơi xuống bài thi cái “cạch” khô khốc.
Cậu khẽ chớp mắt, thầm nghĩ mình đúng là ngông cuồng y hệt Triệu Hi ngày xưa. Nhưng cậu không ngông, cậu chỉ muốn tự lưu đày bản thân để tìm lại sự bình tĩnh mà thôi.
Sẽ hơi khó chịu một chút, nhưng rồi đâu sẽ vào đấy thôi.