Ai đó? - Chương 5: Điểm tối đa
Sáng thứ Hai, lịch học bất ngờ có sự điều chỉnh. Buổi tối, lớp phó học tập chạy xuống văn phòng một chuyến, lúc về cầm theo thời khóa biểu mới tinh dán ngay ngắn lên bảng thông báo.
Thịnh Vọng híp mắt nhìn vài giây, rồi vỗ vai Cao Thiên Dương hỏi: “Sao mấy cột buổi tối vẫn ghi tên môn học thế kia?”
“Hả? Mấy cột nào cơ?” Cao Thiên Dương đang mải nhắn tin WeChat trong ngăn bàn, chẳng thèm để ý cậu hỏi gì.
“Thời khóa biểu dán trên bảng thông báo ấy.” Thịnh Vọng ngừng xoay bút, lấy đầu bút chỉ về phía trước. “Tối nay ghi là Vật Lý.”
“Thời khóa biểu á?”
“Ừ.”
Cao Thiên Dương ngẩng đầu nhìn lên, khựng lại chừng 3 giây rồi quay phắt lại nhìn Thịnh Vọng như sinh vật lạ: “Vãi chưởng, cậu ngồi tận bàn thứ 2 từ dưới lên mà vẫn đọc được chữ trên thời khóa biểu á?”
“Ừ, sao?”
“Thưa anh, anh gắn kính hiển vi vào mắt hay sao thế ạ?”
Thịnh Vọng từ tốn đáp rành rọt từng chữ: “Cút.”
“Đừng mà, tôi chỉ tỏ vẻ kính nể tí thôi. Cậu nhìn quanh mà xem, cậu không nhận ra cậu là người duy nhất trong lớp mình không bị cận à?” Cao Thiên Dương nói.
Thịnh Vọng chẳng thèm quay đầu, ngón cái hất hất ra phía sau lưng, ma xui quỷ khiến thế nào lại hạ giọng hỏi: “Thế cậu ta cũng không đeo kính thì không phải là người à?”
Cao Thiên Dương ngây thơ chẳng biết gì, vẫn oang oang nói: “Bình thường anh Thiêm không đeo thôi, chờ lúc vào học cậu nhìn anh ấy mà xem.”
Thịnh Vọng thầm nghĩ: Tôi thèm vào mà nhìn cái khỉ ấy, đồ ngốc cậu nói to thế làm gì?
Cũng may Giang Thiêm đang tranh thủ giờ ra chơi để ngủ bù nên không nghe thấy gì cả. Thịnh Vọng bực bội thầm thắc mắc: Sao ngày nào tên này cũng thiếu ngủ như kiểu ban đêm bận đi ăn trộm thế nhỉ, có vấn đề gì không đấy?
Đang lúc thất thần thì mấy người bàn trên bỗng nháo nhào cả lên.
Giọng lớp phó học tập vang rền, sực mùi hóng hớt: “Thật mà! Không biết có chuyện gì, cơ mà lúc tao tới văn phòng thấy mấy thầy cô bùng nổ hết cả, điên cuồng lắm, hưng phấn thôi rồi, nói chuyện ầm ĩ luôn.”
“Nói gì thế?”
“Không nghe rõ, lúc tao bước vào thì mấy thầy cô lại bình thường rồi.”
“Thế mày nói làm cái quái gì.”
Cao Thiên Dương vốn tính hay hóng chuyện, nghe thấy lớp phó học tập nói thế liền vọt qua mấy cái bàn để tham gia thảo luận. Vì thế, câu hỏi ban đầu của Thịnh Vọng vẫn bị bỏ ngỏ.
Nhưng chẳng mấy chốc đáp án đã tự tìm tới cửa.
Sau tiếng chuông báo giờ tự học buổi tối, cô chủ nhiệm Hà Tiến bước vào, tay cầm một chồng bài thi đặt lên bàn, rồi kéo tấm bảng đen phía sau ra. Cô nói: “Bài thi tuần đã chấm xong, tối nay lớp mình sẽ chữa bài một chút nhé.”
Đến giờ phút này Thịnh Vọng mới vỡ lẽ:
Buổi tự học tối của cái trường “xúi quẩy” này không phải là tự học thật, mà là học thêm! Lịch học kín mít cả tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Vấn đề nan giải ở đây là:
Buổi sáng giáo viên đã giao một đống bài tập về nhà: 3 môn Toán – Lý – Hóa “hung tợn” mỗi môn cho hẳn một đề. Ngữ Văn thì có tình người hơn chút, chỉ giao 2 câu đọc hiểu. Môn duy nhất tha cho bọn cậu là Tiếng Anh, đơn giản vì ban ngày không có tiết.
Tóm lại, đống bài tập dồn lại cũng ngót nghét 8 trang giấy. Tự học buổi tối thì biến thành giờ học chính, vậy thì cái đống bài tập kia làm vào lúc nào bây giờ???
Thịnh Vọng muốn tắc thở.
Cô Hà nói vài lời mở đầu xong, cầm xấp bài thi lên phẩy nhẹ: “Chắc các em rất muốn biết mình thi thế nào phải không? Nhận xét chung nhé, tôi cảm thấy sau kỳ nghỉ hè, các em chểnh mảng và tụt dốc không phanh rồi.”
Cả lớp im thin thít, chỉ có vài đứa lầm bầm chửi thầm: Nghỉ hè có 10 ngày mà cũng gọi là nghỉ hè á?
“Nhìn chung thành tích kém hơn bài thi cuối kỳ trước, tốc độ làm bài cũng chậm hơn. Không phải các em không biết làm, mà là không kịp làm hết. Hầy, có vài bạn viết đến chữ cuối cùng rồi mà nét chữ còn run rẩy, trông đáng thương quá, tôi cũng không nỡ lòng nào gạch đi…”
Nét mặt cô giãn ra một chút, rồi đột ngột đanh lại: “Cho nên tôi trừ thẳng điểm luôn! Tiện tay trừ luôn 2 điểm cả bài.”
Trong lớp có tiếng kêu than ai oán vang lên.
Cô Hà quát: “Kêu cái gì mà kêu? Định ăn vạ à? Ăn vạ có tác dụng gì không?”
Hơn bốn mươi con người đồng thanh kéo dài giọng: “Không ạaaaaaaaaaa.”
Thịnh Vọng: “….”
Bị stress quá đà nên điên cả lũ rồi à?
Cô Hà bật cười, vẻ mặt không lấy làm lạ, chắc đã quá quen với cảnh này: “Tôi lạ gì cái kiểu của các em, lần nào cũng thế, nước đổ đầu vịt. Tôi không muốn nói nhiều nữa, các em tự ngẫm lại xem có được không?”
Cả lớp lại đồng thanh: “Vângggggggg.”
Cô Hà chỉ vào đám học trò mắng yêu: “Đồ bịp bợm.”
Cả lớp cười nghiêng ngả.
“Còn cười à!” Cô Hà nghiêm giọng: “Lần này điểm trung bình lớp mình thấp hơn hẳn kỳ trước, có vài bạn đã rất ‘nỗ lực’ kéo tụt điểm xuống đấy.”
Hầu hết mọi người đều ngầm hiểu là lúc này không nên nhìn ai cả để giữ thể diện cho nhau. Nhưng sự tò mò vẫn chiến thắng, ai nấy đều lén lút duỗi cổ nhìn quanh.
Trong phút chốc, Thịnh Vọng cảm giác như có đèn pha chiếu thẳng vào đỉnh đầu mình. Ít nhất có 5, 6 cặp mắt đang nhìn về phía cậu.
Cô Hà đẩy kính, nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Bài thi của mình không lo lại đi soi mói bạn học mới! Tôi đang định nói chuyện đó đây. Thịnh Vọng, thứ Bảy mới vào lớp, nội dung đề thi chưa được học chữ nào. Nhưng nếu quy đổi theo tỷ lệ thì 2 môn Lý – Hóa của bạn ấy đều đạt điểm B, tổng điểm 3 môn Toán – Văn – Anh vượt qua mốc 300. Nếu đây là kỳ thi Đại học thì bạn ấy đã thừa điểm vào hệ Chính quy rồi. Bạn ấy làm được điều này chỉ sau 1 ngày ôn tập.”
Cô giơ một ngón tay lên, ánh mắt dừng lại ở Thịnh Vọng và mỉm cười khích lệ.
Cả phòng học yên ắng trong ba giây, sau đó bùng nổ.
Hơn bốn mươi cái đầu đồng loạt quay phắt sang, hơn tám mươi con mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Thịnh Vọng thấy da đầu tê rần.
Cậu cười gượng gạo, ngón tay đang xoay bút cố tình hất nhẹ, định dùng chiến thuật “rơi bút” để cúi xuống nhặt, tránh ánh mắt của mọi người.
Nhưng xui xẻo thay, cậu lỡ tay hất mạnh quá. Cây bút xoay hai vòng trên không rồi bay thẳng ra phía sau.
Thôi xong, đập trúng tên “ôn thần” rồi.
Thịnh Vọng ngượng ngùng quay đầu lại, rồi sững sờ.
Trong giờ học, trên sống mũi Giang Thiêm thế mà lại ngự một cặp kính. Thấu kính rất mỏng, theo hiểu biết hạn hẹp của Thịnh Vọng thì có lẽ độ cận không cao. Gọng kính màu xám khói mảnh mai, nếu đeo trên mặt người khác sẽ tăng thêm vẻ nho nhã thư sinh, nhưng với Giang Thiêm thì khác.
Ánh đèn trắng lạnh lẽo từ trần nhà rọi xuống tròng kính, phủ lên đôi mắt hắn một lớp màu bàng bạc, lạnh lùng. Trên mặt hắn hiện rõ dòng chữ in hoa: “TÔI KHÔNG VUI”.
Cây bút rơi xuống mặt bàn rồi quệt một đường mực xiên xẹo lên cánh tay hắn. Màu mực xanh đen nổi bần bật trên làn da trắng, trông vô cùng chướng mắt.
Hắn ngước mắt lên, nhìn xuyên qua lớp kính, dán chặt vào Thịnh Vọng vài giây. Sau đó, hắn nhặt bút lên, đóng nắp lại.
“Cảm ơn.” Thịnh Vọng tưởng hắn định đưa trả, vội cảm ơn rồi định giải thích. Ai ngờ vừa mở miệng thì thấy Giang Thiêm đập mạnh cây bút xuống ngay trước mặt mình, rồi chẳng thèm động đậy gì nữa.
“Cậu làm gì vậy?” Cậu ngạc nhiên hỏi.
Giang Thiêm nhìn chằm chằm lên bảng đen, đáp gọn lỏn: “Đỡ cho cậu lại ngứa tay.”
Thịnh Vọng: “???”
“Sao thế?” Cô Hà đứng trên bục giảng hỏi vọng xuống.
Thịnh Vọng không thể mách lẻo chuyện trẻ con này với giáo viên được, đành quay lên cười trừ: “Dạ không có gì ạ. Thầy Từ dặn em phải học tập bạn Giang Thiêm nhiều hơn, nên em vừa quay xuống hỏi bạn ấy bí quyết đạt điểm chuẩn ạ.”
Cả lớp cười ồ lên, không còn nhìn cậu chằm chằm nữa.
Cô Hà cũng bật cười: “Đúng vậy. Theo kết quả thi vừa rồi thì 3 môn Toán – Lý – Hóa của em vẫn thấp hơn điểm chuẩn một chút, nhưng không đáng kể. Cố gắng ôn tập thêm là được. Chỉ trong một đêm mà làm được như vậy chứng tỏ năng lực học tập của em cực kỳ tốt, cực kỳ giỏi.”
Được cô khen bằng hai từ “cực kỳ”, Thịnh Vọng chẳng biết xấu hổ là gì, còn hùa theo trong lòng: Cô nói đúng lắm ạ.
“Thực ra Toán – Lý – Hóa là thế này: Điểm cơ bản rất dễ lấy, nhưng khi đã đạt đến một mức độ nhất định rồi, muốn nhích lên dù chỉ 1 điểm cũng vô cùng khó khăn.”
Cô Hà vừa giảng giải vừa chia chồng bài thi, đưa cho học sinh đầu bàn để truyền xuống.
Đến tay Thịnh Vọng thì chỉ còn lại 2 bài: Một bài của cậu, một bài của Giang Thiêm. Thành tích ôn tập trong một ngày đủ để cậu vênh mặt như chim công trước giáo viên và bạn bè, nhưng khi nhìn thấy điểm của Giang Thiêm, cậu vội cụp cái đuôi lại ngay lập tức.
Bởi vì Giang Thiêm đạt điểm tối đa.
Mẹ kiếp.
Thịnh Vọng lầm bầm một câu, rồi đưa bài thi cho Giang Thiêm: “Lấy bài không? Cậu trả bút cho tôi, tôi đưa bài cho cậu. Tiền trao cháo múc.”
Giang Thiêm liếc nhìn bài thi: “Không có tiền.”
Nói xong, người anh em đạt điểm tuyệt đối tháo kính ra, thò tay vào ngăn bàn lôi đống đề bài tập về nhà sáng nay, tiện tay cầm luôn cái bút của Thịnh Vọng để làm bài.
Thịnh Vọng tức đến lộn ruột.
Đối với giáo viên, việc chữa đề thi khá mất thời gian, nhưng với đám học sinh lớp A ranh ma thì chuyện nhỏ. Hầu như trên bàn ai cũng để hai tờ đề: Một đề thi vừa được trả, một đề bài tập về nhà.
Cô Hà giảng bài trên bục, học sinh bên dưới tay thoăn thoắt đổi bút. Nghe đến chỗ mình làm sai thì dùng bút đỏ chữa vào đề thi, thời gian còn lại cắm cúi làm bài tập về nhà bằng bút mực đen.
Hai việc diễn ra song song một cách nhuần nhuyễn, đúng là toàn một lũ “cáo già”.
Thịnh Vọng nhìn quanh, lẩm bẩm “Ai cho tôi lương thiện”, rồi cũng thò tay vào ngăn bàn lôi bài tập ra.
8 giờ tối, giờ học kết thúc. Đám Cao Thiên Dương gào lên “Yeah!” như bắt được vàng, vơ vội cặp sách lao ra ngoài.
Thịnh Vọng kéo khóa balo, đang định gọi cho chú Tiểu Trần thì điện thoại reo. Là bố Thịnh Minh Dương gọi.
“A lô?” Thịnh Vọng ngơ ngác một lúc mới nhớ ra hôm nay là ngày bố dọn nhà cho mẹ con cô Giang. Nói cách khác, bắt đầu từ tối nay, căn nhà tổ ở ngõ Bạch Mã sẽ có thêm hai thành viên mới.
Quả nhiên, ông Thịnh nói dăm ba câu rồi vào thẳng vấn đề: “Tự học xong chưa con? Tiểu Trần sắp tới cổng trường rồi, con dẫn Tiểu Thiêm về cùng nhé.”
Hứ.
Cậu ấm hậm hực trong lòng: Thích dẫn thì tự đi mà dẫn, liên quan gì đến con. Người sống sờ sờ ra đấy chứ có phải trẻ con đâu mà sợ lạc, cứ làm như hắn chạy mất không bằng.
Nghe điện thoại mà bực cả mình, Thịnh Vọng đáp nhát gừng: “Cậu ta ngồi ngay sau con đây, có chuyện gì bố tự bảo cậu ta đi”, nói xong liền quay người giơ điện thoại ra phía sau.
Nhưng bàn sau đã trống trơn từ bao giờ. Cái thằng cha mất nết tên Giang Thiêm đã chạy mất dạng thật rồi.