Ai đó? - Chương 46: Mùi của nỗi nhớ
Ý tưởng “sáng tạo” của Cao Thiên Dương về chiếc xe lăn không được chấp nhận, hắn đành lầm bầm đẩy xe về chỗ cũ. Giang Thiêm cõng Thịnh Vọng đi lên con dốc nghiêng.
Đây là một trong những góc khuất yên tĩnh nhất trường. Hai bên dốc cây cối um tùm, những dây leo xanh mướt rủ xuống từ các thân cây cổ thụ, đung đưa theo gió.
Thịnh Vọng vẫn còn hơi ngượng ngùng. Giang Thiêm chẳng cần quay đầu lại cũng đoán được vẻ mặt cậu lúc này chắc chắn rất buồn cười.
“Sao lúc nãy không cho tôi cõng?” Hắn hỏi.
Thịnh Vọng giật mình, đáp lí nhí: “Mất mặt.”
Giang Thiêm không thể hiểu nổi cái logic kỳ quặc này. Ngã sấp mặt trước bàn dân thiên hạ thì không thấy mất mặt, bị thương được bạn cõng một tí thì lại thấy xấu hổ? Nhưng hắn khôn hồn không nói ra, kẻo anh bạn “công tử bột” trên lưng lại giãy nảy đòi nhảy xuống tự tử mất.
Thực ra hắn biết thừa mình hay nói chuyện kiểu “gợi đòn”, chọc tức người khác, nhưng hắn lười sửa. Có lúc là cố tình trêu chọc, nhưng phần lớn thời gian là do hắn chẳng quan tâm người khác nghĩ gì.
Người trên lưng cựa quậy một chút, bổ sung thêm: “Nói chung là do lòng tự trọng của đàn ông con trai thôi.”
“Cậu lấy đâu ra lắm lòng tự trọng thế?” Giang Thiêm hờ hững đáp trả.
“Ơ, chuyện bình thường mà. Cậu không có chắc?”
“Không có.”
Giang Thiêm trả lời chắc nịch. Có hay không cũng mặc kệ, tóm lại là không cãi lại được hắn.
Quả nhiên, Thịnh Vọng nghẹn họng không nói nên lời, bèn siết chặt cánh tay đang quàng cổ hắn: “Hiện giờ cái cổ của cậu đang nằm trong tay tôi đấy, có biết điều không thì bảo?”
Giang Thiêm bị kẹp cổ phải ngửa đầu lên, bình tĩnh đáp trả: “Còn cả người cậu đang nằm trong tay tôi đấy.”
Có lẽ do lúc nói chuyện yết hầu hắn chuyển động cọ vào tay đối phương, mà hắn cảm thấy Thịnh Vọng bỗng im bặt, rồi thả lỏng tay ra. Không những vậy, cậu còn cứng người lại, như đang cố gắng giảm bớt diện tích tiếp xúc.
Lông mày Giang Thiêm khẽ nhíu lại, nhanh đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
“Mệt không?” Thịnh Vọng hỏi.
“Cậu nằm im thì không mệt.” Giang Thiêm đáp.
“Ồ.” Thịnh Vọng ngoan ngoãn đáp lời.
Một làn gió nhẹ thổi qua, mấy nhánh hoa leo ven đường khẽ lay động. Giang Thiêm nghiêng đầu tránh, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi ngược lại: “Cậu mệt không?”
“Tôi á?” Thịnh Vọng ngơ ngác: “Sao tôi lại mệt?”
Giang Thiêm hơi ngoái đầu liếc nhìn cậu: “Cứ gồng cứng cái cổ lên như thế không mệt à?”
Thịnh Vọng nín thinh. Giang Thiêm quay đi, nhìn thẳng con đường phía trước. Bước chân hắn vững vàng giẫm lên những vệt bóng loang lổ của hoa lá.
Một lúc lâu sau, cậu trai trên lưng từ từ thả lỏng người, tì cằm lên hõm vai hắn như một chú lười bám trên cây.
Ánh mắt Giang Thiêm khẽ dao động rồi lại bình lặng như cũ.
Hắn chợt nhớ về ngày bé đi dạo trong con hẻm nhỏ ở khu “Ngoài Rặng Ngô Đồng”. Chú mèo “Đội Trưởng” bất ngờ rơi từ trên tường xuống, nằm lăn lóc dưới chân hắn, cái đuôi mềm mại quệt qua mắt cá chân.
Cảm giác lúc này thật khó tả.
Hắn thấy thời gian như trôi chậm lại, con đường trước mắt vừa dài vừa bình yên.
Trong phòng y tế đã có người. Một thầy giáo trẻ đeo kính, dáng vẻ nho nhã đang cúi đầu nhắn tin, nghe tiếng mở cửa liền ngẩng lên.
Đó là thầy Trang Hành, mới chuyển về trường năm ngoái, chuyên dạy Hóa lớp 12A. Giữa đội ngũ giáo viên đa phần trung niên, vẻ ngoài điển trai của thầy nổi bật hẳn lên, được học sinh ưu ái gọi là nam thần. Rất nhiều nữ sinh vì thầy mà cắm đầu cắm cổ thi vào lớp A.
Thịnh Vọng từng nghe Cao Thiên Dương và Tống Tư Duệ buôn chuyện rằng hình như thầy đang theo đuổi cô Dương Tinh. Nhưng thầy thì trầm tính, còn cô Tinh thì tế bào lãng mạn chắc chết sạch rồi, nên theo đuổi cả năm nay vẫn giậm chân tại chỗ.
“Sao thế này?” Thầy Trang Hành cất điện thoại, bước nhanh tới đỡ. Thịnh Vọng nhảy xuống khỏi lưng Giang Thiêm, lò cò một chân đến ghế ngồi.
Thịnh Vọng cười trừ: “Em chạy vượt rào, kết quả bị cái rào nó quật sấp mặt.”
“Em thật là…” Thầy lắc đầu ngán ngẩm.
“Thầy ơi, cô Lục đâu ạ?” Giang Thiêm hỏi.
“Cô ấy đi lấy thuốc giúp thầy rồi, về ngay đây thôi.”
Vừa dứt lời thì cô y tế dáng người thấp đậm quay về, đưa cho thầy Trang Hành hai hộp thuốc kháng viêm và vỉ kẹo ngậm, rồi quay sang hỏi Thịnh Vọng: “Ốm đau gì?”
“Không ạ, em bị trẹo chân.” Thịnh Vọng chỉ vào chân trái.
“Để cô xem nào.” Cô ngồi xổm xuống, ấn nhẹ vào mắt cá chân Thịnh Vọng. Cách ấn của cô chẳng khác gì Giang Thiêm, nhưng Thịnh Vọng không thấy nhột, cũng chẳng rụt lại.
“Sưng vù lên rồi.” Cô xoay thử cổ chân cậu: “Thế này có đau không?”
“Vẫn ổn ạ.”
“Xoay tròn thế này thì sao?”
“Á á…” Thịnh Vọng xuýt xoa: “Đau ạ, không xoay được.”
“Không sao, chắc không ảnh hưởng đến xương cốt đâu.” Cô Lục kết luận.
Tuy nhiên cô vẫn cẩn thận bảo Thịnh Vọng đi chụp X-quang, sau đó mới kê đơn: “Xương không sao, chịu khó nghỉ ngơi vài hôm là khỏi. Đây là thuốc kháng viêm uống ngày hai lần, hoạt huyết hóa ứ ngày ba lần. Còn tuýp thuốc mỡ này bôi sáng tối.”
Thịnh Vọng ngoan ngoãn lắng nghe, cuối cùng hỏi xin: “Một tuýp có đủ không ạ? Cô cho em thêm tuýp nữa đi.”
Lần đầu gặp học sinh biết lo xa thế này, cô Lục dở khóc dở cười: “Chỉ bôi chỗ sưng thôi, có phải kem dưỡng da toàn thân đâu mà sợ hết.”
Nhưng thấy cậu nài nỉ quá, cô vẫn cho thêm 2 tuýp nữa, rồi rút một tờ giấy ra điền.
“Cô ơi bọn em về nhé?” Thịnh Vọng đứng dậy.
Thầy Trang Hành vẫn đứng đó, định giúp Giang Thiêm dìu cậu. Chợt nghe cô Lục nói: “Gì mà vội vàng thế, đợi cô ký cái giấy này cho em đã.”
“Giấy gì ạ?” Thịnh Vọng tò mò, vịn vai Giang Thiêm nhảy lò cò lại gần.
“Cậu đứng yên một chỗ đi được không?” Giang Thiêm nhắc: “Để tôi xem cho.”
“Thế sao được, tôi phải có quyền được biết chứ.” Thịnh Vọng nhảy tới bàn, thấy cô Lục đang viết giấy nghỉ phép.
Cậu nhìn chằm chằm vào những nét chữ bác sĩ bay bướm trên giấy một lúc, rồi đành nhờ cậy Giang Thiêm: “Thôi chịu, tôi không dịch nổi.”
Giang Thiêm mấp máy môi đọc: “Kiến nghị học sinh nghỉ ngơi tại nhà 15 ngày.”
“Về nhà nghỉ á?” Thịnh Vọng từ chối ngay tắp lự: “Tôi không về đâu, ở lại ký túc xá cũng được mà.”
“Không cái gì mà không?” Cô Lục trừng mắt: “Cô hỏi em, phòng ký túc xá của em ở tầng mấy?”
“…” Thịnh Vọng nghẹn lời, lí nhí: “Tầng 6 ạ.”
“Ồ, cô cứ tưởng em ở tầng 1 nên mới mạnh mồm thế. Em không về nhà, thế định leo lên tầng 6 kiểu gì?”
Thịnh Vọng định bảo em nhảy lò cò lên được, nhưng chắc chắn Giang Thiêm sẽ không cho phép. Mà cậu cũng không muốn bắt Giang Thiêm cõng một thằng con trai to xác leo 6 tầng lầu.
“Chưa kể ăn uống, vệ sinh, tắm rửa thì làm thế nào? Bắt bạn cùng phòng hầu hạ à?” Cô Lục nói thẳng thừng: “Nhà tắm trơn trượt, em đứng một chân nhỡ ngã ra đấy, đập đầu vào đâu thì sao? Nhẹ thì u đầu, nặng thì…”
Thịnh Vọng vội vàng cắt ngang, gãi mũi: “Em chỉ nói thế thôi mà cô.”
“Lúc nãy xin thuốc thì lo xa thế, giờ lại coi thường sức khỏe bản thân rồi à?” Cô Lục mắng.
Thầy Trang Hành cũng khuyên: “Về nhà có người chăm sóc vẫn tiện hơn. Thầy nghe cô Dương Tinh nói nhà em ở ngay trong thành phố mà?”
“Vâng.”
Thịnh Vọng gật đầu, liếc nhìn Giang Thiêm.
Hắn không nói gì. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Thịnh Vọng bỗng có cảm giác Giang Thiêm hình như không muốn cậu về nhà.
Nhưng rồi Giang Thiêm vẫn rút điện thoại ra.
“Cậu làm gì đấy?”
“Gọi chú Tiểu Trần đến đón cậu.”
Thầy Trang Hành nhìn hai đứa: “Hai em ở chung nhà thật à?”
“Dạ vâng.”
“Bảo sao thân nhau thế.” Thầy cười: “Học sinh khác được nghỉ 15 ngày thì có gãy chân cũng nhảy cẫng lên ăn mừng, sao em trông chán đời thế kia?”
Nghe thầy hỏi, chính Thịnh Vọng cũng chẳng biết tại sao, chỉ biết là cậu không muốn về. Nhưng đến khi cậu hoàn hồn lại thì đã là chuyện của 5 ngày sau rồi.
Thực ra cô Lục nói đúng, ở nhà sướng hơn nhiều.
Thím Tôn nấu ăn ngày ba bữa toàn món tẩm bổ, thực đơn phong phú không trùng lặp. Hôm đó bố và cô Giang cũng bay về, từ đó cậu chẳng cần phải động tay động chân vào việc gì.
Cơm bưng nước rót tận nơi, hoa quả gọt sẵn cắm dĩa, đến thuốc thang cũng được cô Giang nhắc nhở uống đúng giờ. Nếu cậu không kiên quyết từ chối thì có khi cô đã tự tay bôi thuốc cho cậu rồi.
Thịnh Vọng rất cảm động, nhưng cảm thấy sự quan tâm này hơi thái quá. Mãi đến khi vô tình bắt gặp cô Giang đứng ngẩn ngơ nhìn vào phòng ngủ trống không của Giang Thiêm, cậu mới hiểu. Cô đang bù đắp.
Bù đắp cho những thiếu thốn tình cảm của con trai trong quá khứ, và bù đắp cho cả Thịnh Vọng nữa.
Khoảnh khắc ấy, Thịnh Vọng chợt hiểu vì sao Giang Thiêm luôn mềm lòng với mẹ.
Là cậu thì cậu cũng sẽ mềm lòng thôi.
Bố cậu vẫn giữ được chút lý trí, ngoài việc lo lắng cho cái chân đau của con thì còn nhớ hỏi: “Thế này thì có bị chậm chương trình học không con?”
Đó cũng là điều Thịnh Vọng lo lắng lúc đầu.
Nhưng cậu tự tin với khả năng tự học của mình, 15 ngày cũng không quá dài, cậu có thể tự bù đắp được.
Nhưng rồi cậu nhận ra mình đã lo xa quá. Ngay tối hôm sau khi đại hội thể thao kết thúc, cậu nhận được file ghi âm bài giảng của các thầy cô gửi đến, nội dung đầy đủ không thiếu chữ nào.
Cậy mình thân với cô Dương Tinh, cậu nhắn tin trêu: Chị Tinh ơi, chị đi dạy đến đề thi còn quên, sao lại nhớ ghi âm cho em thế?
Cô Dương Tinh rep lại ngay: Đi chết đi, ngứa đòn à?
Thịnh Vọng cười hề hề: Em cảm ơn cô ạ.
Lát sau, cô gửi liền 3 tin nhắn:
[Dương]: Thực ra tôi quên béng mất vụ ghi âm đấy. May mà có Giang Thiêm đến tận văn phòng nhắc, em phải cảm ơn nó đấy nhé.
[Dương]: À mà, hai đứa là người một nhà.
[Dương]: Dù có là anh em thì cũng phải nhớ cảm ơn cho đàng hoàng.
Giang Thiêm hoàn toàn không biết mình đã bị cô giáo bán đứng. Biết tính hắn hay ngại, Thịnh Vọng được đà trêu chọc hắn suốt cả buổi tối, cười đến mức suýt lăn từ trên giường xuống đất gãy nốt cái chân còn lại.
Chắc do trêu quá đà nên mấy hôm sau “anh bạn Giang” dỗi, chẳng thèm nhắn tin hay đoái hoài gì đến cậu. Thịnh Vọng vừa buồn cười vừa sốt ruột, tìm đủ cách làm lành, mãi đến tối qua người ta mới chịu “xuống nước”.
Điện thoại rung liên hồi đến gần 1 giờ sáng, nhưng hôm nay lại im lìm.
Hôm nay là ngày thi tuần, Thịnh Vọng được đặc cách nghỉ thi, còn Giang Thiêm và các bạn khác bị nhốt trong phòng thi cả ngày, vật lộn từ sáng sớm đến tối mịt.
Không có ghi âm bài giảng, không có đề thi, thời gian rảnh rỗi bỗng trở nên nhạt nhẽo vô cùng.
Thịnh Vọng tự làm vài đề, nằm ườn trên giường chơi game nửa ngày, xem phim một lúc, rồi gọi điện buôn chuyện với “Con Cua” đang được nghỉ cuối tuần, nhưng vẫn thấy chán ngắt.
Đến cả “Con Cua” cũng nhận ra sự lơ đễnh của cậu: Mày bị sao thế? Khó ở à?
[Con cua hình bát giác]: Ngày xưa mày thích được nghỉ học lắm mà?
[Sticker]: Chả biết nữa.
[Sticker]: Không biết diễn tả thế nào.
[Sticker]: Cứ thấy chán chán, thi thiếu cái gì ấy.
Rõ ràng trước đây nghỉ học ở nhà một mình cậu thấy rất thoải mái, sao mấy hôm nay cứ thấy trống trải lạ thường.
Bên ngoài trời đã tối đen. Thịnh Vọng ngồi trước bàn học, chân lành đung đưa chiếc ghế.
Hoàng hôn mùa này tắt nắng nhanh, đèn đường đã sáng rực rỡ khắp phố phường. Dù dưới ngõ Bạch Mã vẫn ồn ào tiếng người, nhưng cậu vẫn thấy xung quanh yên ắng quá, tầng hai sao mà vắng lặng.
Đồng hồ chỉ 7 giờ tối. Thịnh Vọng liếc nhìn, thầm nghĩ giờ này chắc ca thi buổi tối đã bắt đầu rồi.
Cậu thoát khỏi khung chat với “Con Cua”, mở tin nhắn của Giang Thiêm ra, vừa đung đưa ghế vừa gõ chữ.
[Sticker]: Đã bảo không muốn về nhà rồi mà.
[Sticker]: Chán chết đi được.
[Sticker]: Tôi sắp mốc meo lên rồi đây này.
Cậu gửi vài tin than thở vu vơ. Đến tin thứ tư, ngón tay cậu khựng lại.
Bởi vì câu cậu định gửi đi nghe… ngốc nghếch quá.
Cậu gõ: Cậu đang làm gì thế?
Thịnh Vọng phì cười tự giễu, lầm bầm “Ngu ngốc”, rồi xóa dòng đó đi.
Cậu tiếp tục đung đưa ghế, nhìn ra cửa sổ thẫn thờ, nụ cười trên môi dần tắt.
Cậu bỗng nhận ra: không phải tầng 2 vắng vẻ, không phải bên ngoài quá yên tĩnh, mà là phòng bên cạnh thiếu vắng một người.
Thật lạ lùng, hình như cậu….. hơi nhớ Giang Thiêm.