Ai đó? - Chương 21: Bạn cùng tiến
Thịnh Vọng đờ đẫn.
Ý định ban đầu của cậu chỉ là muốn biết Giang Thiêm đi ngủ lúc mấy giờ thôi, chẳng thể ngờ đối phương lại “đánh úp” như thế. Tình huống quá bất ngờ khiến cậu chủ nhỏ không kịp trở tay.
Và điều khiến cậu càng không kịp trở tay hơn là: chỉ một lát sau, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. Thịnh Vọng ngây người hai giây rồi mới vội vàng lê dép ra mở cửa.
Giang Thiêm đứng ngoài, một tay cầm hờ quyển sổ gáy còng, tay kia đang lướt điện thoại.
Quá nửa đêm rồi mà còn bận rộn ghê. Thịnh Vọng thầm nghĩ.
Giống như lần trước, Giang Thiêm bước thẳng vào phòng mà chẳng thèm ngó nghiêng. Không biết hắn đang nói chuyện với ai, vừa gõ chữ tanh tách vừa đi thẳng tới bàn học của Thịnh Vọng.
Thịnh Vọng lẽo đẽo theo sau.
Đứng bên bàn học, Giang Thiêm gõ xong vài chữ cuối cùng rồi tắt điện thoại thả vào túi quần. Hắn quay sang nhìn quyển vở tổng kết của Thịnh Vọng, hỏi: “Vướng chỗ nào?”
Thịnh Vọng cười trừ: “Có vướng đâu.”
Giang Thiêm liếc nhìn đồng hồ treo tường: “Không vướng mà làm đến tận 2 rưỡi sáng?”
“Thái độ gì đấy?” Thịnh Vọng chỉ muốn lao vào đánh nhau. Mặt cậu nhăn nhó, ngón tay gõ gõ lên quyển sách: “Tôi tự học mà, tốc độ thế này đâu có chậm.”
Giang Thiêm rũ mắt lật vài trang tổng kết, hỏi lại: “Vậy rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì?”
Thịnh Vọng nghẹn họng, mãi chẳng trả lời được.
Cậu muốn nói “Thực ra tôi không có ý đó”. Nhưng nếu nói thế, cậu sợ Giang Thiêm sẽ đơ mặt quay đầu bỏ đi, và từ nay về sau không thèm kiên nhẫn với cậu nữa.
Lúc đó chẳng lẽ lại phải gửi icon khóc lóc tiếp à?
Nghĩ đến hậu quả đó, Thịnh Vọng cảm thấy mình… nên có “ý đó” thì hơn.
“Hay là —–” Cậu sờ sờ gáy, đánh cược thể diện nói: “Hay là cậu khoanh vùng trọng tâm giúp tôi đi. Bình thường thi tuần trường mình có gì khó không? Tôi mới thi có mỗi một lần nên chưa rõ lắm.”
Cách đây không lâu, toàn là người khác nói với cậu câu này. Không ngờ cũng có ngày tình thế đảo ngược.
Cậu nghĩ Giang Thiêm phải may mắn lắm mới được nghe câu này đấy, nên đi mua Vietlott ngay và luôn. Dù sao câu này cũng chỉ xuất hiện đúng một lần duy nhất trong đời thôi, cậu sẽ không bao giờ nói lại lần thứ hai đâu.
Thịnh Vọng thầm tự an ủi lòng kiêu hãnh của mình như thế.
Trong phòng chỉ có một chiếc ghế, cậu hào phóng nhường cho Giang Thiêm, còn mình nhảy tót lên mép bàn ngồi. Cậu với tay lấy một quyển vở trắng ở đầu bàn bên kia, xoay bút nói với Giang Thiêm: “Ok, nói đi.”
Giang Thiêm nhìn tướng ngồi bát nháo của cậu, bấm đầu bút hỏi: “Viết thẳng vào vở tổng kết được không?”
“Thoải mái.” Thịnh Vọng phẩy tay. “Đằng nào lát nữa cũng xé mà.”
“Xé?”
Thịnh Vọng giải thích: “Câu nào hiểu rồi thì bỏ qua. Xong hết một tờ thì xé đi, lần sau đỡ mất công đọc lại.”
Chính chủ đã cẩu thả như thế thì Giang Thiêm cũng chẳng khách sáo nữa. Hắn lật vở tổng kết soàn soạt, bấm bút bi nước xanh, vạch vài dấu ngoặc nhọn rõ nét, chỉnh tề lên mặt giấy.
Hắn vừa vạch vừa nói: “Những trang này là trọng tâm.”
“Hai trang này bỏ qua mấy câu tự luận khó.”
Hắn tiếp tục gạch chéo không thương tiếc lên vài trang nữa: “Mấy phần này không thi.”
“Phần còn lại có thời gian thì xem lướt qua, không xem cũng chẳng ảnh hưởng gì.”
Tên này nói tổng cộng 4 câu. Hơn 20 trang tổng kết, hắn gấp lại đánh dấu 5 trang, khoanh tròn 6 câu trọng tâm. Sau đó đưa vở trả lại cho Thịnh Vọng, hỏi: “Hiểu chưa?”
Thịnh Vọng: “……….”
Cậu thực sự rất, rất hoang mang. Vốn dĩ cậu có khả năng tự học và tư duy cực tốt, chỉ cần nhìn qua là hiểu ngay ý đồ. 6 câu trọng tâm Giang Thiêm khoanh là những câu có tính tổng hợp cao nhất. Hiểu hết mấy câu này thì chẳng còn sợ dạng bài khó nào nữa. Những câu còn lại hầu như chỉ là biến thể hoặc một phần nhỏ của 6 câu kia, không cần mất công làm lại.
Còn mấy câu trắc nghiệm hắn chọn đều thuộc dạng lạ và khó. Nắm được mấy câu này thì những câu bình thường trong đề thi chỉ là chuyện nhỏ.
Hoang mang thì có hoang mang, nhưng Thịnh Vọng vẫn buồn cười.
Cậu đưa tay nhận lấy quyển vở, tay kia giơ một ngón lên làm bộ nghiêm túc: “Tôi có một câu hỏi.”
Lúc cậu chủ nhỏ nói chuyện, hai cái chân dài buông thõng bên mép bàn cứ đung đưa qua lại, trông rất thiếu đứng đắn.
“Nói.” Bàn tay đang đưa vở của Giang Thiêm khựng lại giữa chừng.
“Cậu giảng bài kiểu này đã bao giờ bị người ta đấm vỡ mồm chưa?” Thịnh Vọng nói được nửa câu thì phì cười.
Biết ngay cậu chẳng nói được câu nào tử tế, Giang Thiêm lập tức rụt tay về.
Thịnh Vọng chới với, vội vàng xuống nước: “Ấy, tôi sai rồi, tôi sai rồi! Đừng lấy đi mà, vở của tôi cơ mà.”
Lúc nãy tắm gội xong, để tiết kiệm thời gian cậu chẳng thèm lau tóc, giờ thì nó đã tự khô. Mái tóc vốn chưa chải chuốt gì, lắc lư mấy cái càng thêm bù xù.
Thịnh Vọng giật lại được quyển vở, rồi lại nhảy tót lên bàn ngồi. Cậu vuốt vuốt tóc sau gáy, thổi phù phù mấy lọn tóc lòa xòa trước trán, xong xuôi mới cúi mặt xuống đọc bài.
Không ai nói gì thêm, căn phòng rơi vào yên lặng. Sự tĩnh mịch của đêm khuya trong ngõ Bạch Mã như thủy triều dâng lên, nhấn chìm mọi thứ. Sau lưng Thịnh Vọng là khung cửa sổ mở rộng, tiếng côn trùng rả rích vọng lại từ bụi cây nào đó nghe xa xăm và mờ nhạt.
Qua khóe mắt, Thịnh Vọng thấy Giang Thiêm vẫn ngồi đó chưa đi. Hắn cầm quyển sổ gáy còng mang theo, dựa lưng vào ghế, cúi đầu chăm chú đọc. Thịnh Vọng liếc hắn một cái rồi thu ánh mắt về. Cậu không đuổi hắn về phòng, cũng chẳng hỏi bao giờ hắn đọc xong. Cậu rút một chiếc bút, bắt đầu viết lách loạt soạt trên giấy nháp.
Nhờ Giang Thiêm mạnh tay gạch bỏ bớt, việc ôn tập trở nên nhanh chóng hơn hẳn. Từ đầu đến cuối chỉ mất hơn mười phút. Dù vậy, khi xong xuôi thì đồng hồ cũng đã chỉ gần 3 giờ sáng.
Hai người chưa từng thức khuya đến mức này bao giờ, mắt díp lại, mệt mỏi rã rời nên vội vàng thu dọn sách vở. Giang Thiêm về phòng, Thịnh Vọng lao ngay lên giường, rúc vào chăn nằm im thin thít một lúc rồi chợt nhớ ra điều gì, lại lò dò tìm điện thoại.
Cậu cố mở mắt, vào khung chat với Giang Thiêm, ngập ngừng gõ một câu “Cảm ơn nhé”. Gửi xong, cậu khóa màn hình, quăng điện thoại sang một bên rồi lăn ra ngủ ngay lập tức.
Cho đến lúc chìm vào giấc ngủ, điện thoại vẫn không hề rung lên. Có vẻ Giang Thiêm đã ngủ trước cả cậu.
Sáng sớm hôm sau, cô Giang Âu và thím Tôn lại tất bật trong bếp như thường lệ. Khoảng 6 giờ 20, tiếng bước chân loẹt quẹt vang lên trên cầu thang. Thịnh Vọng lờ đờ xuống nhà với vẻ mặt ngái ngủ quen thuộc.
Cô Giang đặt bát cháo gà xé phay nóng hổi lên bàn, gọi Thịnh Vọng ngồi xuống rồi buột miệng nói theo thói quen: “Tiểu Thiêm, con đợi em chút nhé.”
Thịnh Vọng nhìn ra phòng khách theo phản xạ, nhưng sô pha trống trơn. Cậu nhìn ra huyền quan, bên tủ giày cũng chẳng có ai.
Cậu ngẩn người định hỏi thì nghe cô Giang vỗ trán thốt lên: “Ôi cái đầu óc tôi này, Tiểu Thiêm đã xuống đâu.”
Cô đẩy bát cháo về phía Thịnh Vọng, lẩm bẩm: “Lạ thật, thằng bé này trước giờ có bao giờ ngủ nướng đâu. Hôm nay bị sao thế nhỉ?”
Thịnh Vọng bỗng chột dạ như vừa làm chuyện gì mờ ám.
Cuối cùng Giang Thiêm xuống muộn hơn cậu 2 phút. Nghe tiếng bước chân, Thịnh Vọng liếc nhìn cầu thang rồi cúi gằm mặt ăn cháo trong tiếng cằn nhằn khe khẽ của cô Giang, chỉ thiếu nước úp mặt luôn vào bát.
Đêm qua, các thầy cô đã thức trắng để dán số báo danh lên bàn học cho các lớp. Sáng nay Thịnh Vọng và Giang Thiêm bước vào lớp, chỗ ngồi của họ đã bị những gương mặt lạ hoắc chiếm đóng.
Hai bàn cuối dãy 44 và 45 của họ đều có học sinh lớp khác ngồi.
Nam sinh ngồi bàn số 45 vừa nhận ra đây là chỗ của Giang Thiêm liền xoa tay xuýt xoa: “Ôi chao, đây là long ngai của thần thánh sao? Tôi sờ vài cái liệu có được “độ” cho thi tốt hơn không nhỉ?”
Giang Thiêm đang cúi xuống lấy đồ trong ngăn bàn, nghe thấy thế liền đứng thẳng dậy, ném cho cậu ta một ánh nhìn sắc lạnh, vẻ mặt hiện rõ dòng chữ: “Bớt xàm đi.”
Con người này lúc không cười trông cứ như tảng băng di động, lại còn toát ra khí chất cao ngạo khó gần.
Nam sinh kia vội rụt tay về, không dám manh động. Nhưng cậu ta không dám sờ không có nghĩa là người khác không dám. Cao Thiên Dương cầm hộp bút, chẳng kiêng nể gì xúi giục Thịnh Vọng: “Nào, hai anh em mình sờ lấy hơi cái đi. Biết đâu lần sau không bị đày xuống tầng dưới nữa.”
Thịnh Vọng hùa theo: “Ý kiến hay.”
Cao Thiên Dương: “Cậu sờ trước đi, tôi theo sau.”
Ban đầu Thịnh Vọng chỉ định tung hứng cho vui mồm thôi chứ không định sờ thật. Nhưng vừa ngẩng lên lại bắt gặp ánh mắt cạn lời của Giang Thiêm. Chẳng hiểu sao máu “lầy” nổi lên, cậu thò tay sờ một cái thật nhanh rồi co giò bỏ chạy.
Cao Thiên Dương chạy theo sau, cười sặc sụa: “Vãi chưởng, cậu có thấy mặt anh Thiêm nhà tôi lúc nãy không? Nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy…”
Hai tên này đúng là “cá mè một lứa”, đều bị đẩy xuống thi ở các lớp tầng dưới. Cao Thiên Dương ngồi bàn 2 lớp 3, còn Thịnh Vọng thảm hơn, bị đày xuống tận bàn 9 lớp 5.
Dù mới chuyển đến chưa lâu nhưng danh tiếng của Thịnh Vọng đã vang xa. Cậu vừa bước vào lớp 5 đã gây ra một trận xôn xao nhỏ. Không chỉ vì ngoại hình sáng láng mà còn vì ai cũng biết cậu bị tụt hạng từ lớp A xuống đây.
Học sinh lớp A biết lý do, nhưng học sinh lớp khác thì không. Vừa ngồi xuống, cậu đã nghe mấy nam sinh bàn trên thì thầm to nhỏ: “Điểm chác lẹt đẹt thế mà sao được vào lớp A nhỉ?”
“Chắc chuyển trường có suất ngoại giao hay gì đó?”
“Thật á? Biết thế tao chả thi vào trường chuyên làm gì. Cứ vào lớp chọn trường thường rồi xin chuyển ngang sang đây, có khi giờ cũng ngồi lớp A rồi.”
Thịnh Vọng vừa lấy hộp bút ra vừa nghe trọn những lời bàn tán ấy.
Cậu vốn chẳng phải người hiền lành dễ bắt nạt. Vừa nghe vừa âm thầm đánh giá mấy tên này trong lòng, ngoài miệng thì nói: “Các cậu nói nhỏ chút được không? Để tôi nghe thấy hết thế này ngại lắm.”
Mấy nữ sinh ngồi cạnh phì cười. Mấy nam sinh kia đỏ mặt tía tai, quay xuống gắt: “Ai ngại cơ?”
Thịnh Vọng tỉnh bơ: “Chắc chắn không phải tôi rồi.”
“Đệch.” Mấy tên kia tức anh ách nhưng đuối lý, đành hậm hực quay lên.
“Cậu hài hước thật đấy.” Mấy bạn nữ cười khúc khích.
Thịnh Vọng thấy mấy cô bạn này trông quen quen nhưng vì mắc chứng hay quên mặt nên không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Cô bạn ngồi gần nhất che miệng thì thầm với cậu: “Mấy tên này kém tắm mà hay ra vẻ lắm. Lần sau cậu gặp bọn nó trong phòng thi thì tránh xa ra cho đỡ rách việc.”
Thịnh Vọng mỉm cười, cũng bắt chước điệu bộ che miệng thì thầm: “Yên tâm, lần sau chắc chắn tôi không thi cùng phòng với bọn họ nữa đâu.”
“Sao cậu chẳng khiêm tốn gì cả thế?”
Đang nói chuyện, một cô bạn khác bỗng đập tay bạn mình, chỉ ra ngoài: “Kìa kìa, ngoài cửa!”
“Ngoài cửa làm sao?”
Thịnh Vọng và cô bạn cùng ngẩng lên, kịp nhìn thấy bóng lưng Giang Thiêm thoáng qua rồi biến mất sau cửa lớp.
“Giang Thiêm?!”
“Giang Thiêm đến đây làm gì thế nhỉ?” Hai cô gái xôn xao.
Thịnh Vọng chợt nhớ ra tại sao thấy họ quen mắt: Đây chính là hai cô bạn từng lặn lội sang lớp A tặng quà và giấy nhớ cho Giang Thiêm trong giờ thể dục nhưng bị từ chối thẳng thừng.
Một nam sinh vừa bước vào lớp đi thẳng đến chỗ Thịnh Vọng, trên tay cầm một quyển sổ gáy còng quen thuộc.
Thịnh Vọng nhìn kỹ, thầm nghĩ: Đây chẳng phải vở tổng kết của mình sao?
Quả nhiên, nam sinh đặt quyển vở lên bàn cậu, nói: “Giang Thiêm nhờ mình đưa cho cậu. Cậu ấy bảo cậu để quên trong cặp sách cậu ấy.”
Hai cô bạn gái và cả những người xung quanh nghe thấy câu này thì đồng loạt quay phắt lại nhìn chằm chằm vào Thịnh Vọng.
Còn Thịnh Vọng thì hoang mang tột độ, ngơ ngác hơn cả họ.