Ai đó? - Chương 20: Bạn cùng nhà
Đám con trai đúng là “nhớ ăn không nhớ đánh”.
Chỉ qua hai ngày, đội quân chép bài do Cao Thiên Dương cầm đầu đã quên sạch hình phạt đứng ngoài hành lang, chỉ còn nhớ mỗi bữa tiệc thịt nướng và bia bọt tưng bừng hôm nọ. Ngoại trừ một số ít người vẫn ấm ức truy tìm kẻ mách lẻo với cô Dương Tinh, thì phần lớn học sinh lớp A đang dồn sự chú ý vào kỳ thi tuần sắp tới.
Thực ra trước đây họ cũng chẳng mặn mà gì với thi tuần. Ngày nào cũng mở mắt ra là thấy đề, nhắm mắt lại vẫn thấy đề, kiểm tra hàng tuần riết cũng thành quen, chai lì cảm xúc rồi. Trừ các kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ quyết định việc “sống còn” ở lại lớp chọn hay bị “cuốn xéo” sang lớp thường, thì không khí thi cử ở lớp A cũng bình bình.
Nhưng kỳ thi tuần lần này lại rất đặc biệt.
Thứ nhất, nó liên quan trực tiếp đến danh sách đề cử “Học sinh Ba tốt” cấp thành phố vào nửa tháng sau. Thứ hai, nhà trường vừa ban hành quy chế thi cử mới toanh.
Về quy chế mới, cô chủ nhiệm Hà Tiến giải thích: “Nhằm rèn luyện tâm lý vững vàng cho các em trước kỳ thi Đại học, nhà trường đã duy trì chế độ thi sát hạch hàng tuần. Nhưng giờ chúng tôi nhận thấy, hình như các em… bình tĩnh quá mức cần thiết thì phải?”
“Đặc biệt là lớp ta! Ban giám hiệu vừa nêu tên phê bình, nói lớp A có một số bạn học hành rất ‘đối phó’. Đối phó thế nào ư? Đó là chỉ chăm chỉ vào giữa kỳ và cuối kỳ để lấy điểm đẹp, còn thi tuần thi tháng thì làm bài qua loa đại khái, thậm chí tụt hạng thê thảm xuống tận… gần 200 toàn khối.”
Tuy không chỉ đích danh, nhưng ánh mắt cô Hà lướt qua vài gương mặt quen thuộc.
“Vì thế, để giúp các em duy trì sự tôn trọng với các kỳ thi mà không gây quá nhiều áp lực, nhà trường quyết định: Kể từ tuần này, chỗ ngồi trong phòng thi sẽ được sắp xếp dựa trên bảng xếp hạng toàn khối. Lớp ta có 45 chỗ, ai đứng thứ 46 mời xuống lớp B, rồi cứ thế đẩy dần xuống các lớp 1, 2, 3… cho đến lớp 12. Kỳ thi trước xếp hạng bao nhiêu thì ngồi đúng số báo danh đó. Thi tốt thì được ngồi phòng đầu, thi kém thì mời sang phòng khác.”
Quy định mới mặn chát khiến cả lớp A bùng nổ ngay tại chỗ.
Cô Hà vừa đi khỏi, Cao Thiên Dương đã nằm vật ra bàn Thịnh Vọng như vừa trúng đạn. Hắn chính là điển hình tiêu biểu của việc “học tài thi phận” theo kiểu đối phó.
“Thôi xong đời em rồi các bác ơi, toang thật rồi. Với cái điểm thi tuần ‘cứt chó’ lần trước, chắc tao bị đẩy xuống phòng thi thứ 100 mất.”
“Mày im đi, 100 là còn may chán. Tao còn thấp hơn mày 5 điểm đây này!”
“Chắc tao phải xuống phòng 150.”
“150 đã là gì. Vừa nãy lúc cô Hà nhắc đến cái mốc ‘gần 200’, tao với bả nhìn nhau đắm đuối, tim tao ngừng đập luôn ấy chứ.”
Cao Thiên Dương ngóc đầu dậy rên rỉ: “Bọn mày bỏ tao mà đi hết rồi, sao số tao khổ thế này! Lần trước tao tô nhầm phiếu trả lời Tiếng Anh mất toi 30 điểm, chứ không thì đâu đến nỗi nào.”
“Thôi bớt mõm đi.” Tống Tư Duệ phũ phàng tạt gáo nước lạnh: “Dù mày không tô nhầm thì 30 điểm ấy cũng mất toi thôi, trình mày tao lạ gì.”
“Cút!” Cao Thiên Dương bật dậy định tung cước.
Hắn quay sang than thở với Thịnh Vọng: “Anh Thịnh ơi, lũ súc vật này giày xéo nỗi đau của em. Chắc em phải xuống lớp 4 ngồi thi thật rồi, em cần được an ủi.”
Thịnh Vọng dựa lưng vào ghế, nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm.
“Sao anh nhìn em như thế?” Cao Thiên Dương giả vờ sụt sùi.
“Bởi vì cậu đang than khóc với người đứng hạng nhất từ dưới lên đấy.” Thịnh Vọng nhẹ nhàng đáp.
Cao Thiên Dương đờ người mất 2 giây mới nhớ ra: Thịnh Vọng mới là người thảm nhất. Kỳ thi tuần trước cậu mới nhận sách giáo khoa được đúng 1 ngày. Dù Văn và Anh gỡ gạc được chút đỉnh, nhưng 3 môn Tự nhiên thì… nát bét.
Giang Thiêm đi vệ sinh về, trên tay cầm một tờ giấy dài gấp gọn.
Hắn dừng lại bên bàn Thịnh Vọng, liếc nhìn Cao Thiên Dương đang nằm giả chết, rồi gõ nhẹ lên bàn nói với Thịnh Vọng: “Cô Hà tìm.”
Cao Thiên Dương bật dậy: “Cô Hà á? Tìm làm gì thế?”
Giang Thiêm: “Không tìm cậu.”
“Ồ.” Cao Thiên Dương tiu nghỉu quay về chỗ, gục mặt xuống bàn.
Thịnh Vọng thắc mắc: “Tìm tôi làm gì?”
“Gọi cậu lên văn phòng nhận bảng điểm.”
Sau mỗi kỳ thi, trường thường có bảng xếp hạng lớp và toàn khối. Việc công bố hay không tùy thuộc vào giáo viên chủ nhiệm. Cô Hà thuộc phái ôn hòa, cô sẽ in phiếu điểm riêng cho từng học sinh. Trên đó ghi đầy đủ điểm số, thứ hạng, ai muốn biết thì tự lên nhận, tuyệt đối không được xem của người khác.
Nhưng với quy định xếp phòng thi mới này, việc giữ bí mật điểm số trở nên vô nghĩa. Vì thế cô quyết định phát nốt số phiếu điểm còn lại.
Chính là tờ giấy Giang Thiêm đang cầm.
Hắn có vẻ không quan tâm lắm đến thành tích của mình, vừa nói vừa gấp tờ giấy nhỏ lại thêm lần nữa.
Tờ giấy trắng kích thích trí tò mò của Thịnh Vọng, cậu không nhịn được hỏi: “Cho tôi xem của cậu được không?”
Giang Thiêm thả tờ giấy xuống bàn.
Hắn mở tờ giấy ra, đẩy về phía Thịnh Vọng. Và rồi Thịnh Vọng được chiêm ngưỡng một chuỗi số 1 chói lọi:
Xếp hạng lớp: 1. Xếp hạng khối: 1. Số báo danh phòng thi: 1.
Người bình thường nhìn thấy bảng thành tích này sẽ ngưỡng mộ hoặc ghen tị. Nhưng phản ứng của Thịnh Vọng lại rất lạ. Cậu nhìn nó với vẻ… bịn rịn, quyến luyến.
Lúc Giang Thiêm định rút tờ giấy lại, mặt cậu trông buồn như đưa đám.
“Có vấn đề gì à?” Giang Thiêm hỏi.
“Không.” Mắt Thịnh Vọng dán chặt vào tờ giấy. “Bảng thành tích trước đây của tôi y hệt thế này. Mượn của cậu để tưởng niệm quá khứ huy hoàng chút thôi.”
“…………”
Thịnh Vọng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt như nhìn sinh vật lạ của Giang Thiêm.
“Đưa bút đây.” Giang Thiêm ngoắc tay.
“Làm gì?” Thịnh Vọng thắc mắc nhưng vẫn đưa bút.
Giang Thiêm cầm bút gạch bỏ tên mình trên bảng điểm, viết chèn hai chữ “Thịnh Vọng” vào bên cạnh, rồi trả cả bút lẫn giấy cho cậu: “Tưởng niệm xong nhớ vứt vào thùng rác nhé.”
Nói xong, hắn quay về chỗ ngồi đọc sách, để lại Thịnh Vọng và tờ giấy ngơ ngác nhìn nhau.
Cao Thiên Dương ngồi ngay phía trước nghe trọn câu chuyện, nín cười đến run cả vai. Còn Thịnh Vọng… cậu chỉ muốn cắn người.
Vài giây sau, điện thoại Giang Thiêm rung lên bần bật vì bị “Đóng hộp” spam tin nhắn khủng bố.
Cách tương tác giữa hai người họ bắt đầu trở nên kỳ quặc.
Mỗi sáng, Giang Thiêm vừa đọc báo tiếng Anh vừa chờ Thịnh Vọng, nhưng không bao giờ thể hiện sự “chủ động” trước mặt cô Giang và thím Tôn. Khi Thịnh Vọng xuống nhà, hắn sẽ giả vờ sắp xếp cặp sách, đợi cô Giang nói: “Con chờ Tiểu Vọng một chút nhé”, rồi mới đường hoàng ngồi xuống sofa nghịch điện thoại.
Chỉ khi đến lớp, sự gượng gạo mới biến mất.
Họ tương tác như những bạn học bình thường: Thịnh Vọng hết mực thì mượn bút Giang Thiêm, Giang Thiêm vỗ vai giục cậu nộp bài. Số lần nói chuyện không nhiều, chủ yếu là qua hành động.
Giờ cơm trưa và tối, trong khi cả lớp lao đi như tên bắn để tranh suất ăn ngon thì Thịnh Vọng lại viện cớ mệt mỏi, chân tay bủn rủn để từ chối lời rủ rê của Cao Thiên Dương. Sự thật là cậu lười vận động và ghét chảy mồ hôi.
Thế là cậu và Giang Thiêm trở thành hai kẻ lẻ loi không đến căng tin, đành phải đi chung với nhau.
Họ sóng vai đi qua “Vườn Tu Thân”, qua sân thể dục rợp bóng cây. Sau đó, Thịnh Vọng rẽ vào cửa hàng tiện lợi Hân Hoan, còn Giang Thiêm đi tiếp ra cổng Tây.
Thịnh Vọng rất tò mò Giang Thiêm ăn trưa ở đâu, nhưng cậu không hỏi, và với tính cách của Giang Thiêm thì hắn cũng chẳng bao giờ chủ động nói.
Vì thế, họ chỉ được coi là “một nửa bạn cơm”.
Buổi tối, Giang Thiêm vẫn hay biến mất bí ẩn, nhưng đã biết cách thống nhất lời khai: trước khi tan học sẽ nhắn tin báo cho Thịnh Vọng, để cậu về trước một mình.
Nếu không có tin nhắn “thông cung”, hắn sẽ về cùng Thịnh Vọng. Có lúc cả hai ngồi im lặng trên xe chú Tiểu Trần, mỗi người một cái điện thoại; có lúc cũng nói dăm ba câu chuyện phiếm.
Nhưng dù đang nói chuyện gì, vui vẻ đến đâu, khoảnh khắc bước qua cánh cổng nhà họ Thịnh, mọi cuộc đối thoại đều chấm dứt. Mỗi người tự giác về phòng nấy.
Cánh cổng sắt ấy như một ranh giới vô hình mà cả hai ngầm hiểu và tuân thủ.
Cao Thiên Dương từng nhận xét: “Giờ tôi tin trước đây hai người không quen nhau rồi. Thật đấy, nhìn hai người cứ như khách trọ ghép chung nhà, cùng lắm là thêm quan hệ bạn bè xã giao thôi.”
Cái tên nổi tiếng “loa phường” ấy thế mà lại giữ mồm giữ miệng vụ này, chắc sợ chọc giận Giang Thiêm.
Nhưng Cao Thiên Dương không hề biết, ở nơi hắn không nhìn thấy, lịch sử trò chuyện WeChat giữa Thịnh Vọng và Giang Thiêm đã dài hơn cả tin nhắn giữa hắn và Giang Thiêm trong suốt một học kỳ.
Đêm trước ngày thi tuần, Thịnh Vọng rúc trong phòng ôn tập quyển vở tổng kết kiến thức.
Đến giờ cậu mới thấm thía khối lượng bài vở khổng lồ trong một tuần qua. Lớp A học nhanh như gió, cậu vừa phải đuổi theo bài mới trên lớp, vừa phải cày cuốc bù lỗ hổng kiến thức cũ. Ngoại trừ hôm đi uống bia, chưa đêm nào cậu ngủ trước 2 giờ sáng.
Thịnh Vọng có tính xấu là không muốn thấy người khác nhàn rỗi khi mình đang cày bục mặt. Nếu biết có người cũng đang thức đêm khổ luyện cùng mình, cậu sẽ thấy được an ủi phần nào.
Ôn xong Toán và Lý thì trời đã về khuya.
Ngõ Bạch Mã nằm giữa khu phố sầm uất nhưng lại yên tĩnh lạ thường. Giờ này, không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ.
Thịnh Vọng liếc nhìn điện thoại: 2 giờ 10 phút sáng. Cậu đóng nắp bút, quay đầu nhìn chằm chằm vào bức tường ngăn cách với phòng bên cạnh.
Mọi hôm, giờ này Giang Thiêm đã chuẩn bị đi ngủ. Cậu sẽ nghe thấy tiếng dép lê loẹt quẹt đi từ bàn học đến giường, rồi mọi thứ chìm vào im lặng.
Nhưng hôm nay cậu vẫn còn nguyên một quyển Hóa chưa động đến chữ nào.
Cậu trừng mắt nhìn bức tường khoảng nửa phút thì nghe tiếng dép lê quen thuộc vang lên.
Đấy, biết ngay mà, lại đi ngủ rồi.
Cả cái ngõ Bạch Mã này chắc chỉ còn mỗi mình cậu là cú đêm cô đơn.
Thịnh Vọng gục đầu xuống bàn chán nản. Bỗng nhiên, tiếng dép lê bên kia lại vang lên, lần này là đi từ giường ra bàn học.
Hả? Thịnh Vọng mở to mắt, ngẩng phắt đầu lên. Cậu dỏng tai nghe ngóng nhưng không thấy động tĩnh gì thêm. Cuối cùng cậu xác nhận: Giang Thiêm chưa ngủ! Ngõ Bạch Mã đêm nay có thêm một con cú đêm thứ hai!
Cậu sướng rơn, lập tức rút giấy nháp ra bắt đầu làm bài Hóa.
Nhưng vừa làm được 2 trang, bên kia lại có tiếng động. Thịnh Vọng lại dỏng tai nghe, đoán chừng đối phương đang tìm đồ trong cặp sách. Thế là cậu yên tâm làm bài tiếp.
Cứ thế lặp đi lặp lại ba bốn lần, Thịnh Vọng bắt đầu mất tập trung.
Cậu hậm hực cầm điện thoại, mở WeChat, ấn vào khung chat trên cùng và gõ:
Cậu cứ đi đi lại lại làm cái gì thế???
Gõ xong 3 dấu hỏi chấm, cậu chần chừ chưa gửi. Đọc lại thấy câu hỏi nghe có vẻ hơi… biến thái, như kiểu đang rình rập người ta vậy.
Cậu xóa đi, gõ lại: Cậu chưa ngủ à? Thím Tôn để nho trong tủ lạnh đấy, muốn tôi chia cho mấy quả không?
Không được, giả tạo quá.
Xóa tiếp. Lần thứ ba: Sao hôm nay cậu chăm chỉ đột xuất thế?
Cậu nhẩm đọc lại, thấy câu này có vẻ ổn. Đang định bấm gửi thì điện thoại rung lên.
Thịnh Vọng giật mình, thấy tin nhắn mới trong khung chat:
[Giang Thiêm]: ?
Tay Thịnh Vọng run run suýt ấn nhầm nút gửi. Cậu luống cuống xóa dòng tin nhắn đang gõ dở, nhắn lại:
[Đóng hộp]: ???
Ngay lập tức, Giang Thiêm gửi qua một bức ảnh chụp màn hình. Đó là khung chat bên máy hắn, trên cùng hiển thị dòng chữ “Đang nhập….”
[Giang Thiêm]: Gõ cái gì mà mãi chưa xong thế?
Nội tâm Thịnh Vọng gào thét. Không hiểu sao cậu thấy xấu hổ như bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám. Nhưng thôi, đằng nào cũng bị phát hiện rồi, sĩ diện gì tầm này nữa.
Cậu cắn răng đi thẳng vào vấn đề:
[Đóng hộp]: Cậu định mấy giờ mới đi ngủ thế? 😭
Lần này đến lượt Giang Thiêm “Đang nhập”. Một lát sau, tin nhắn đến:
[Giang Thiêm]: Còn bao nhiêu bài chưa xong?
[Đóng hộp]: Nguyên một quyển tổng kết Hóa……
[Giang Thiêm]: Có chốt cửa không?