Ai đó? - Chương 2: Oan gia ngõ hẹp
“Thầy ơi có người tìm!” Một nữ sinh gọi thầy Chủ nhiệm Từ, tay chỉ ra ngoài cửa sổ.
Cánh tay đang đặt trên vai Thịnh Vọng cuối cùng cũng chịu nhấc lên. Chủ nhiệm Từ gật đầu với người đang đứng chờ bên ngoài: “Họp à? Tới ngay đây.”
Ông đứng thẳng dậy, chỉ vào chiếc tai nghe không dây của Thịnh Vọng: “À mà, hôm nay đến báo danh nên coi như ngoại lệ nhé. Từ mai trở đi, di động, tai nghe, PSP hay bất cứ thứ gì tương tự không được phép xuất hiện trong phòng học. Nếu để thầy bắt được thì… này!”
Vừa dứt lời, ngón trỏ ông chỉ lia lịa, sau đó lao nhanh như chớp vào ngăn bàn của nam sinh ngồi ngay phía trước. Tốc độ nhanh đến mức sét đánh không kịp bưng tai.
“Chời má!” Nam sinh kia giật bắn mình, nhanh tay che cặp sách lại, phản ứng hệt như vừa chạm phải nguồn điện hở.
“Che thì có ích gì? Lần thứ hai rồi đấy nhé Cao Thiên Dương.” Chủ nhiệm Từ giơ chiếc điện thoại vừa tịch thu lên lắc lắc trước mặt Thịnh Vọng: “Thấy chưa, không được học theo đâu nhé. À, lớp phó kỷ luật đâu?”
Nữ sinh ngồi bàn đầu ló mặt lên: “Dạ, đây ạ.”
“Sử dụng điện thoại, trừ 3 điểm đạo đức. Nói tục chửi bậy, trừ 1 điểm.”
“Vâng ạ.”
Chủ nhiệm Từ thu được “mẻ cá lớn”, hài lòng cầm chiến lợi phẩm rời đi.
Thịnh Vọng chứng kiến mọi việc ở cự ly gần, vẻ mặt đầy hoang mang. Nam sinh tên Cao Thiên Dương quay sang nhìn cậu, ánh mắt dần chuyển sang oán trách. Vài giây sau, Thịnh Vọng mới phản ứng kịp, lặng lẽ tháo tai nghe, cất cả điện thoại vào sâu trong cặp sách để tránh kích thích nỗi đau của người ta.
Cao Thiên Dương vẫn nhìn cậu chằm chằm.
Thịnh Vọng ngẫm nghĩ, rồi cất lời an ủi đầy lịch sự: “Xin hãy nén bi thương, chuyện gì qua rồi thì hãy để nó qua đi.”
“Mẹ kiếp.” Cao Thiên Dương không nhịn được nữa, nửa cười nửa mếu vuốt mặt: “Không sao đâu, cũng chẳng phải lần đầu. Ai ngồi đây mà chẳng thỉnh thoảng lôi điện thoại ra check, chưa ai thoát được cả.”
“Ồ.” Thịnh Vọng gật gù, rồi thắc mắc: “Thế cậu nhìn tôi làm gì?”
Cao Thiên Dương: “Thì tò mò ấy mà.”
Thịnh Vọng: “?”
“Trước khi cậu vào lớp, bọn tôi đang tám chuyện với nhau. Tôi còn tra thử trường cũ của cậu trên Baidu đấy. Tuổi còn trẻ thế này mà sao nghĩ quẩn thế? Lớp 11 rồi còn chuyển tới Giang Tô làm gì?”
Thịnh Vọng cười nhạt: “Hỏi bố tôi ấy.”
Cao Thiên Dương vuốt cái đầu tròn vo, đang định hóng hớt thêm vài câu thì tiếc thay tiếng chuông vào lớp vang lên. Cả đám học sinh đang ngả nghiêng, tám chuyện ầm ĩ lập tức ngồi thẳng lưng. Mấy bạn trẻ ngủ gục nãy giờ cũng ngóc đầu dậy, vặn vẹo tay chân, lôi một chồng đề thi từ trong ngăn bàn ra.
Khi tất cả đã trật tự, Thịnh Vọng bỗng cảm thấy không khí nặng nề lạ thường. Lý do là: Tất cả mọi người đều ngồi một mình một bàn! Chỉ có bàn cậu là được ghép đôi, và cậu phải ngồi chung với một tên đang ngủ say như chết.
Đệt mọe…
Thịnh Vọng lôi sách giáo khoa mới ra, tay cầm cặp sách mà đặt xuống cũng dở, không đặt cũng không xong. Trong tình cảnh bối rối muôn phần ấy, cậu chỉ biết quay sang trừng mắt nhìn Giang Thiêm.
Cái tên “Bking” ngồi cùng bàn này chắc đêm qua đi ăn trộm hay sao mà chuông reo ầm ĩ vẫn không hề nhúc nhích. Cánh tay hắn che hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đường cằm sắc nét qua kẽ hở. Chiếc áo thun trắng cổ tròn ôm sát bờ vai, nhẹ nhàng nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đều.
Định ngủ thẳng cẳng đến lúc tan học luôn à? Thịnh Vọng thầm nghĩ.
Cao Thiên Dương ngồi phía trước sực nhớ ra điều gì, quay xuống thò tay lay lay Giang Thiêm, thì thầm: “Dậy, dậy đi anh Thiêm ơi, tới giờ tự học rồi.”
Hắn quay sang giải thích với Thịnh Vọng: “Nãy ổng dặn tôi bao giờ vào học thì gọi, sợ ngủ quên.”
Thịnh Vọng nhướng mày, hơi bất ngờ. Cậu cứ tưởng bạn cùng bàn định biểu diễn tiết mục ngủ xuyên buổi chứ.
Cao Thiên Dương gọi đến lần thứ hai Giang Thiêm mới chịu tỉnh.
Hắn cúi đầu đáp “Ừm”, ngón tay luồn vào tóc gãi nhẹ. Hắn bẻ khớp tay kêu “rắc rắc”, lúc bấy giờ mới chịu ngẩng đầu lên, vuốt mặt vài cái cho tỉnh táo. Nhìn là biết việc thức dậy khó khăn đến nhường nào.
“Vãi, tối qua ông làm gì mà trông tã tượi thế kia?” Cao Thiên Dương không nhịn được hỏi.
“Có việc.” Giang Thiêm rõ ràng không muốn nói nhiều. Trong mắt hắn ngoài cơn buồn ngủ thì chỉ còn lại sự khó chịu. Hắn thò tay vào ngăn bàn lấy chai nước suối, hơi lạnh lan tỏa trên đầu ngón tay. Uống một ngụm xong, ánh mắt hắn mới liếc sang chỗ Thịnh Vọng.
Hắn cau mày quay đầu sang. Có lẽ do vừa uống nước lạnh nên giọng nói cũng lạnh tanh: “Ai đây? Ngồi đây làm gì?”
Nghe có ghét không cơ chứ.
Thịnh Vọng vốn đang “giận cá chém thớt” cái vụ hắn họ Giang, giờ nghe giọng điệu này lại càng bực mình, ấn tượng vốn đã tệ nay càng tệ hơn. Cái tính công tử trỗi dậy, cậu hất cằm chỉ vào đống sách giáo khoa mới trên bàn: “Tôi học sinh mới, ngồi đây chứ làm gì.”
Hai trai đẹp “kháy” nhau rất dễ thu hút sự chú ý, mấy bạn học bàn trên thi nhau ngoái đầu xuống hóng biến.
Cao Thiên Dương thấy mùi thuốc súng nồng nặc liền lao vào giảng hòa: “Ấy ấy, nãy ông ngủ nên không biết, thầy xếp cậu ấy ngồi đây đấy.”
“Thầy nào?” Giang Thiêm hỏi.
“Còn ai vào đây nữa, thầy Khỉ miệng rộng chứ ai.” Cao Thiên Dương đáp. “Ông ấy lúc nào chẳng xếp chỗ lung tung. Lần trước còn bắt tôi xách bàn lên ngồi cạnh bục giảng, hôm sau quên béng mất, lại còn mắng tôi sao không ngồi tử tế mà cứ thích chiếm chỗ giáo viên. Khổ như chó.”
Thịnh Vọng đang lạnh mặt đấu mắt với Giang Thiêm, nghe vậy liền quay sang trừng Cao Thiên Dương với ánh mắt đầy sự lên án: Nãy ông thầy đứng đây sao cậu không nói thế?
Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng kéo ghế. Thịnh Vọng quay lại thì thấy Giang Thiêm đã đứng dậy, một tay xách ghế, một tay kéo bàn của mình tách ra khỏi bàn cậu.
“Ông làm gì đấy?” Cao Thiên Dương ngạc nhiên.
“Đổi chỗ.” Giang Thiêm chẳng thèm nhìn, lùi bàn về phía chéo sau lưng Thịnh Vọng, buông một câu: “Cậu ta lùn hơn, ngồi trên. Tôi ngồi sau.”
Thịnh Vọng: “Ai lùn?”
Giang Thiêm đã yên vị ở chỗ mới, rút một tập đề thi dày cộp ra, lúc này mới dựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn Thịnh Vọng: “Chứ cậu cao hơn tôi chắc?”
“….”
Đến lúc này, chút ấn tượng tốt đẹp ít ỏi còn sót lại (nếu có) của Thịnh Vọng về người này đã một đi không trở lại.
Cậu bực dọc xê dịch cái bàn đơn của mình sang trái một chút, chỉnh cho ngay ngắn rồi nhét cặp sách vào ngăn bàn. Vừa ngồi xuống, Cao Thiên Dương đã gõ bút lên bàn cậu, quay lại thì thầm: “Ê, người anh em.”
“Hử?” Cậu ấm họ Thịnh lúc đang bực thì sẽ ghim chặt mục tiêu, nhưng cũng không đến mức giận lây sang người không liên quan.
Cao Thiên Dương che miệng nói nhỏ: “Cậu đừng để bụng nhé, bình thường ổng không thế đâu. Hình như mấy hôm nay gặp chuyện gì đấy nên tâm trạng không tốt lắm.”
Thịnh Vọng “Ừ” một tiếng cho có lệ, trong lòng thì nghĩ: Liên quan quái gì đến tôi.
So với tên “ôn thần” lạnh lùng ngồi sau lưng, cậu quan tâm đến tình hình chung của lớp học hơn. Phóng mắt nhìn quanh, cả lớp ai cũng bày ra một xấp đề thi, chỉ có mỗi bàn cậu là trơ trọi mấy quyển sách giáo khoa. Đã vào lớp được một lúc rồi mà chẳng thấy giáo viên nào xuất hiện.
Cái trường này có vấn đề gì vậy?
Thịnh Vọng vừa đảo mắt thắc mắc thì Cao Thiên Dương – người rất biết ý – đã chủ động giải thích: “Hôm nay thứ Bảy, là lịch học bù nên cả ngày chỉ có tự học thôi. Cậu… không mang bài thi đi à?”
Thịnh Vọng bực mình nhắc lại: “Tôi vừa mới tới hôm nay mà!”
“Ấy, thế cậu lấy gì ra mà ôn thi?” Cao Thiên Dương chỉ vào chồng sách mới tinh: “Đừng bảo là ôn bằng sách giáo khoa nhé?”
“Ôn thi?” Thịnh Vọng hỏi lại. “Cậu bảo ôn thi á?”
“Đúng rồi.”
Thịnh Vọng đột nhiên có dự cảm chẳng lành, giọng nói trở nên khó khăn: “Ôn thi làm gì?”
Cao Thiên Dương tỉnh bơ: “Để mai thi khảo sát chứ làm gì.”
Thịnh Vọng: “???”
“Mai làm gì cơ?”
“Thi khảo sát.”
Thịnh Vọng nhìn hắn với ánh mắt “Mày đang đùa tao đấy à?”: “Thi cái gì? Kiến thức lớp 10?”
“Đấy là nội dung thi cuối kỳ trước rồi, giờ ai kiểm tra nữa.” Cao Thiên Dương chỉ vào sách giáo khoa của Thịnh Vọng: “Kiểm tra cái này này.”
Thịnh Vọng: “….”
Cậu nói lại lần nữa xem?
Chắc vẻ mặt đờ đẫn của cậu trông buồn cười quá nên Cao Thiên Dương cười bò ra bàn.
Thịnh Vọng chỉ vào sách giáo khoa, giọng nói phẳng lặng như nước hồ thu: “Chủ nhiệm Từ bảo tôi đây là sách giáo khoa mới của học kỳ này.”
“Theo lý mà nói thì đúng là thế.” Cao Thiên Dương gật gù. “Nhưng lớp mình học xong rồi. Hôm nay là ngày 8 tháng 8 đúng không? Lớp mình nghỉ hè hôm 10 tháng 7, nghỉ được 10 ngày là quay lại học luôn. Hai hôm trước đã cày xong chương trình rồi.”
“Môn nào?”
“Toán, Lý, Hóa xong hết rồi. Ngữ Văn hơi chậm chút. Còn Tiếng Anh thì vốn chả học sách giáo khoa bao giờ.”
Thịnh Vọng cảm thấy khó thở: “Thế nên ngày mai tôi phải thi 5 môn mà chưa học chữ nào?”
“Chính xác.”
“Tôi có thể xin nghỉ không?”
“Chắc là không đâu.” Cao Thiên Dương giả bộ đau buồn vỗ vai cậu: “Bạn à, đường xa gánh nặng, cố gắng mà sống sót. Khi nào tốt nghiệp thuê người đập cho lão Từ ‘miệng rộng’ một trận là được.”
Tin tức này quá sốc, khiến bạn trẻ Thịnh Vọng rơi vào trạng thái lâng lâng, đầu óc quay cuồng.
Mãi đến khi chú tài xế Tiểu Trần gọi điện, cậu mới giật mình nhận ra giờ tự học đã kết thúc, mọi người đang rục rịch ra về. Trước khi đi, Cao Thiên Dương còn định quay xuống nói gì đó với cậu, nhưng quay lại thì anh chàng đẹp trai ngồi sau đã biến mất từ đời nào.
Trên đường về, cậu nhận được điện thoại của bố – Thịnh Minh Dương. Bố ruột dẫu sao cũng là bố ruột, nghe mỗi chữ “Dạ” của con trai đã biết có biến.
“Sao thế? Có chuyện gì à?” Ông Thịnh hỏi.
Thịnh Vọng tựa đầu vào cửa kính xe, uể oải nói: “Con có một yêu cầu, phiền bố đồng ý cho.”
“Nói đi.”
“Con muốn nghỉ học.”
“…..”
Thịnh Minh Dương sững sờ một lúc rồi phì cười: “Ái chà, đây có phải con trai bố không đấy?”
Từ bé đến lớn, tính tình Thịnh Vọng như con chim công kiêu ngạo, chỉ hồi nhỏ xíu mới hay khóc lóc ăn vạ, chứ lớn lên thì chưa bao giờ nghe thấy câu “không làm được” từ miệng cậu. Bỗng nhiên nghe giọng điệu này, ông Thịnh thấy vừa lạ vừa thương, giọng nói cũng dịu dàng hẳn đi: “Nói cho bố nghe xem nào, gặp cú sốc gì rồi?”
Thịnh Vọng “À” một tiếng, đang định xả hết nỗi ấm ức trong lòng thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ từ phía đầu dây bên kia. Có giọng phụ nữ hỏi nhỏ, giọng bố cậu bỗng trở nên ồm ồm, chắc là đang lấy tay che điện thoại để trả lời người đó.
Thịnh Vọng khựng lại, bỗng nhiên cụt hứng.
“Không có gì đâu ạ, con thuận miệng nói đùa thôi. Con cúp đây.” Cậu cố kéo khóe miệng lên, giả vờ vui vẻ đáp lại.
“Ừ, con đi đến đâu rồi?”
Thịnh Vọng nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe đang chạy trên đại lộ Thanh Dương, lờ mờ thấy ngã rẽ phía xa, đi thêm đoạn nữa là đến ngõ Bạch Mã. Đầu ngõ có mấy xe bán đồ ăn vặt đang nghi ngút khói, mùi thơm bay lên bám vào bức tường cũ kỹ.
Trong ngõ Bạch Mã có ngôi nhà tổ truyền của gia đình cậu. Cậu chỉ ở đó đến năm 5 tuổi rồi chuyển đi. Trước năm 8 tuổi thi thoảng còn theo mẹ về thăm, nhưng sau khi mẹ mất năm cậu lên 8 thì chẳng bao giờ quay lại nữa.
Thật ra nơi này đã thay đổi nhiều, ký ức tuổi thơ cũng chẳng còn rõ nét. Nhưng nhìn thấy làn khói mỏng manh ấy, lòng cậu bỗng dấy lên nỗi nhớ nhung mơ hồ.
Khi xe của chú Tiểu Trần tiến vào sân, Thịnh Minh Dương đã đứng chờ sẵn.
Trời đã xám xịt, nhá nhem tối, đèn trong các nhà đã bắt đầu sáng. Thịnh Vọng im lặng bước xuống xe, bỗng nghe tiếng bố gọi tên cúng cơm: “Vọng Tử, lại đây. Giới thiệu với con, đây là cô Giang. Còn đây là con trai cô Giang – Giang Thiêm, lớn hơn con một chút, gọi là anh nhé.”
Giang gì cơ???
Thịnh Vọng sững sờ ngẩng phắt đầu lên.